- Không được. Không phải ta đã sớm nói với ngươi sao, Vu tộc là cấm
địa. Không cho phép ngoại nhân bước vào.
- Ngươi nghe ta nói rồi hãy quyết định. Đúng là Vu tộc không cho phép
ngoại nhân bước vào. Nếu là người chết thì sao, chúng ta chỉ cần dẫn dụ
hắn đến đó rồi giăng bẫy giết chết hắn. Như vậy cũng không vi phạm quy
tắc của Vu tộc.
Ngươi bên kia trầm ngâm một chút rồi đồng ý:
- Ngươi nói không sai, làm như vậy sẽ không tính là phạm luật. Ngươi đã
hẹn gặp hắn ở đâu?
- Tại quê nhà của ta, quán bar Hải Nam. Khi đó ta sẽ đến cùng ngươi.
Bây giờ ta sẽ lập tức lên máy bay về nước. Sáng mai sẽ đến nơi.
- Tốt lắm, ta cũng đang ở gần đó. Sáng mai chúng ta gặp lại sẽ bàn bạc kĩ
hơn.
Tắt điện thoại, Vương Bào thở dài. Sư phụ của hắn là kẻ hữu dũng vô
mưu, nếu để hắn một mình đến gặp Dương Thiên, sợ rằng sẽ bị tên kia chơi
chết. Thực lực của hắn khá cao, nhưng có cao hơn Dương Thiên hay không
thì Dương Bào cũng không chắc. Một màn kia của Dương Thiên đã khiến
Vương Bào bị ám ảnh. Hắn biết rõ tên kia chỉ đang chơi đùa với mình mà
thôi.
…
Dương Thiên nhận được điện thoại xác nhận của Vương Bào xong chỉ
lắc đầu. Vương Bào hẹn gặp vào tối mai, còn nói hắn cũng sẽ đến. Cái gì
mà sợ Dương Thiên sẽ hại sư phụ hắn. Rõ vớ vẩn, một tên Vu sư vừa bị
phế đi như hắn, dù trùng tu thì tu vị có thể đạt đến mức nào. Đến khi đó
không làm gánh nặng cho tên sư phụ kia đã là tốt lắm rồi.