- A, đừng nóng như vậy. Lý do ta giết hắn không phải ta đã nói rồi sao.
Hơn nữa, không phải vẫn còn một người sao?
Dương Thiên nhìn qua Vương Bào mỉm cười. Đây là Dương Thiên cho
hắn một cơ hội lựa chọn. Nếu hắn biết điều, Dương Thiên có thể nể mặt
Tần Tuyết mà tha cho hắn một mạng.
Vương Bào bị nhìn như vậy cảm thấy sởn gai ốc. Bạch Đồng Tử cũng
chú ý đến hắn, gằn giọng:
- Ngươi chính là tên đệ tử Từ Lạc nhận ở bên ngoài sao. Vậy ngươi xác
nhận xem những gì hắn nói có phải là thật hay không?
Đây không phải là một câu hỏi khó, giống như ngươi đi thi trắc nghiệm
lựa chọn giữa đúng hay sai mà thôi. Kết quả mới là thứ khiến ngươi bận
tâm, chọn sai ngươi sẽ thi trượt. Vương Bào đang ở trong tình huống như
vậy, trả lời sai, hắn chắc chắn sẽ mất mạng.
Thấy Vương Bào yên lặng không nói gì, Bạch Đồng Tử liền phóng ra uy
áp. Một phàm nhân như Vương Bào sao có thể chịu nổi uy áp của Kim Đan
kỳ tu chân giả, cả người nằm gục xuống đất, hai mắt trợn trừng lên.
Bạch Đồng Tử thu hồi uy áp, lạnh giọng:
- Cho ngươi một cơ hội cuối cùng, mau nói đi.
Tự thân thể nghiệm sự cường đại của Bạch Đồng Tử, Vương Bào đã có
quyết định. Bạch Đồng Tử lợi hại như vậy, hơn nữa đây lại là địa bàn của
Vu tộc, Dương Thiên có mạnh hơn cũng không thể thắng được. Nếu Dương
Thiên chết đi, báu vật trên người hắn sẽ bị Bạch Đồng Tử đoạt lấy, Vương
Bào là công thần, dĩ nhiên sẽ không thiếu phần của hắn.
Tất cả cũng chỉ vì lòng tham của con người, Vương Bào đứng dậy, hai
dòng nước mắt chảy dài: