ham muốn sao. Hắn không sợ mang tiếng giết người cướp của, nhưng tội
“Đói quá nên ăn tạp” lại là chuyện không thể chấp nhận được.
Từ Lạc vẫn đang nhiệt tình kể tội Dương Thiên. Đến lúc cao trào, hắn
đứng dậy, một tay chỉ vào mặt Dương Thiên:
- Dương Thiên, ngươi không ngờ ta dám nói ra chuyện này đúng không.
Chất độc của ngươi ta đã sớm tìm ra biện pháp hóa giải rồi. Bây giờ ngươi
đang ở trong Vu tộc, dù ngươi có lợi Yg34oZp hại hơn nữa cũng chỉ có một
con đường chết.
Nói xong liền quỳ xuống trước mặt Bạch Đồng Tử một lần nữa:
- Tộc trưởng, xin người làm chủ cho ta. Cả nhà ta chết rất thê thảm. Tình
cảnh lúc đó…
Không đợi Từ Lạc nói hết câu, giọng nói của hắn lập tức im bặt. Cả
người giống như người kia, yên lặng mà hóa thành một bãi máu. Dương
Thiên lắc đầu:
- Ngươi phạm hai cái sai. Thứ nhất, ngươi đổ cho ta tội lỗi nào ta cũng
không quan tâm, nhưng không được nói ta cưỡng hiếp vợ ngươi làm ảnh
hưởng đến danh dự của ta. Thứ hai, không nên chỉ tay vào mặt ta.
Bạch Đồng Tử không ngờ Dương Thiên lại dám ra tay trước mặt hắn,
khuôn mặt trắng trẻo biến thành đỏ bừng. Đưa tay đập mạnh xuống bàn
một cái, chiếc bàn làm bằng gỗ quý lập tức chia năm xẻ bảy. Nếu không
phải hắn cũng bị một chiêu của Dương Thiên làm kinh sợ, không chừng đã
trực tiếp động thủ rồi.
- Dương Thiên, ngươi làm như vậy là có ý gì. Dám ở trước mặt ta giết
người diệt khẩu, chẳng lẽ ngươi nghĩ Vu tộc bọn ta không có người hay
sao?