đến Thánh Thể, thậm chỉ Hoàn Vũ cảnh cũng chỉ có thể bỏ chạy.
Những việc đó Dương Thiên không bận tâm, thứ khiến hắn để ý chỉ có
nữ nhân trong bức ảnh mà thôi. Tuy không nhìn thấy được gương mặt của
nàng, Dương Thiên có thể chắc chắn nó vẫn lạnh như băng, mang theo một
sự cô đơn nhàn nhạt. Khiến bất cứ ai nhìn thấy đều cảm thấy một nỗi tiếc
thương vô hạn.
- Hàn Sương.
Đám người kia thấy Dương Thiên đứng ngẩn ngơ không chịu đi tiếp liền
tức giận. Một người cầm một cây gậy đập mạnh vào lưng hắn. Cây gậy còn
chưa kịp chạm vào người Dương Thiên, người kia lập tức biến thành một
bãi máu. Nhẹ nhàng, yên tĩnh không một tiếng động nào.
Đám người kia lập tức trợn trừng mắt, nhảy lùi về phía sau, tư thế chuẩn
bị tấn công. Trên người vẫn còn hơi run rẩy. Một màn vừa rồi quá kinh
khủng.
Dương Thiên cũng đã tỉnh lại từ trong hồi ức, thấy moi người xung
quanh đang hoảng sợ cùng tức giận nhìn hắn thì không khỏi tò mò. Quay
lại nhìn thấy một bãi máu đang nằm trên mặt đất, Dương Thiên liền cười:
- Ai, thật xin lỗi. Vừa này là do phản xạ của thân thể mà thôi. Ta cũng
không cố ý giết hắn. Có điều, các ngươi cũng không nên tự tiện tấn công ta
như vậy.
Trong lúc đám người vẫn đang do dự không dám tấn công, một giọng nói
vang lên:
- Khách quý đến nơi, sao các ngươi lại tiếp đón thiếu chu đáo như vậy.
Mau mời hắn lên đây.