PHONG LƯU CHÂN TIÊN
Saya Yuki
www.dtv-ebook.com
Chương 132: Vu Khống
Đám người “hộ tống” Dương Thiên, Từ Lạc, Vương Bào đến một căn
nhà lớn. Phải nói là một đền thờ thì đúng hơn. Phía trước được xây hai pho
tượng lớn của một nam, một nữ. Nam nhân trong tay cầm một cái tháp 3
tầng, vẻ mặt uy nghiêm. Nữ nhân đeo một cái khăn che mặt, tay cầm một
cây đèn nhìn về phía xa.
Hai pho tượng này Dương Thiên đều biết rõ, là tả hữu hộ pháp của Vu
tộc tại Tiên giới. Đừng nhìn bề ngoài bọn hắn uy nghiêm trang trọng như
vậy mà lầm tưởng. Tên nam nhân kia là một ma đầu giết người không chớp
mắt, đã đồ sát vô số sinh linh để nuôi dưỡng Cổ độc. Nữ nhân thì là một kẻ
lẳng lơ, Dương Thiên dùng một từ hiện đại để diễn tả nàng, gọi là “Mẹ
thiên hạ”.
Hai pho tượng xuất hiện ở đây khiến Dương Thiên cảm thấy nao nao.
Chẳng lẽ Vu tộc này là một nhánh của tộc Đại Vu trên Tiên giới. Nói như
vậy, trong kia chẳng phải là bức tượng của “nàng” sao?
Mọi chuyện không khác lắm so với suy nghĩ của Dương Thiên, chỉ là
không phải là một bức tranh. Trong tranh là một nữ nhân đứng quay mặt,
đưa lưng lại. Đầu của nàng ngẩn lên trời, nhìn về phía xa. Dưới chân nàng
là vô số những con bướm nhỏ màu đen tuyền. Tại đây có thể nhiều người
không biết, nhưng nếu tại Linh giới thậm chí Tiên giới, loài bướm này hung
danh rất khủng khiếp, Mãn Nguyệt Điệp.
Truyền thuyết nói rằng, một con Mãn Nguyệt Điệp trưởng thành có thể
sánh ngang với Độ Kiếp kỳ tu chân giả. Một đàn lớn như vậy, dù là tu sĩ đạt