Đi qua cánh cửa, nhìn về phía xa là một ngôi làng lớn. Những ngôi nhà
bằng gỗ được xây dựng cách xa nhau. Đủ loại côn trùng đầy màu sắc rực rỡ
bay khắp nơi, sắp xếp thành những hình dạng kỳ lạ. Còn có không ít người
đang sử dụng côn trùng để giao đấu, những âm thanh xì xào phát ra. Dương
Thiên không khỏi suy nghĩ:
- Một nơi xinh đẹp như vậy, hủy đi cũng thật đáng tiếc a.
Từ Lạc dẫn Dương Thiên cùng Vương Bào đi vào trong, đến trước cổng
làng, hắn thả ra một con bọ truyền tin bay vào trong. Một lúc sau liền có
một đám người bước ra. Từ Lạc vội túm lấy Vương Bào rồi nhảy vào trong
đám người:
- Hắn là một tên ngoại tộc. Chính hắn đã ép buộc ta dẫn hắn đến đây.
Đám người nghe vậy liền mau chóng bao vậy Dương Thiên, sẵn sàng
động thủ. Tình huống phát sinh cũng không khiến Dương Thiên ngạc
nhiên, bật cười:
- Ngươi trở mặt nhanh như vậy sao. Không phải ngươi nhận đồ của ta
nên mới đưa ta đến đây sao?
Từ Lạc nói dối không chớp mắt:
- Hắn nói dối, ta sao có thể phản bội Vu tộc. Mau giết chết hắn.
Người cầm đầu đám người bước ra đánh giá Dương Thiên rồi nói:
- Không cần vội, đưa hắn đến gặp tộc trưởng để người giải quyết.
Nói xong nhìn qua Từ Lạc:
- Còn ngươi, dám vi phạm tộc quy. Cũng đến gặp tộc trưởng chờ xử lý
đi. Tiểu tử đi cùng ngươi tuy có dấu vết luyện cổ nhưng không phải người
Vu tộc, mang hắn theo.