- Bây giờ tiếp tục đi đâu đây.
- Chờ một lát.
Từ trên người Từ Lạc có một bầy côn trùng nhỏ như kiếm bay ra. Bầy
kiến phân tán khắp nơi, Từ Lạc nhắm mắt lại cảm nhận, một hồi lâu sau tay
hắn chỉ về một hướng:
- Chính là hướng này, đi theo ta.
Hai người theo Từ Lạc đi về hướng hắn chỉ tay, Dương Thiên thần thức
tỏ ra để quan sát chung quanh, lẩm bẩm:
- Là một loại Bát Quái trận sơ đẳng, xem ra là dùng để thay đổi vị trí lối
vào hằng ngày. Với trình độ trận pháp kém cỏi của Vu tộc, làm được như
vậy đã không tệ.
Từ Lạc không biết Dương Thiên đã phát hiện ra một trong những bí mật
lớn nhất của Vu tộc, hơn nữa còn khinh thường. Đến một vị trí nhất định,
Từ Lạc một chưởng đánh xuống, đất đá bị đánh bay tán loạn, để lộ ra một
cái cửa đá nằm trên mặt đất.
Phía sau cửa đá là một đường hầm nhỏ đi sâu vào trong lòng đất. Một
đường đi thẳng qua đường hầm mà không gặp nguy hiểm bất ngờ nào.
Trước mặt ba người là một cửa động đã phủ đầy lá cây cùng dây leo. Từ
Lạc cẩn thận lấy ra một mồi lửa ném về phía trước, từng đám côn trùng
màu xanh liền tảng ra, để lại một cánh cửa. Dương Thiên nhìn qua Từ Lạc:
- Vu tộc của các ngươi làm việc cũng khá cẩn thận a.
Từ Lạc cười cười:
- Điều cần thiết mà thôi.