Dương Thiên nhìn qua thời gian, bây giờ đã là 7 giờ đêm:
- Cũng không còn sớm, chúng ta khởi hành đi.
- Cái gì?
Cả hai người đồng thanh hô lên, câu nói của Dương Thiên khiến bọn hắn
kinh ngạc. Vương Bào lắp bắp:
- Dương Thiên, ngươi xác định là đi ngay bây giờ sao?
- Có vấn đề gì sao?
Từ Lạc vội lắc đầu:
- Không có, chúng ta lập tức khởi hành.
Hành động vừa rồi của Dương Thiên đã khiến Từ Hạc động lòng tham.
Tùy tiện lấy ra một viên đan dược cao cấp như vậy, trên người Dương
Thiên chắc chắn có nhiều thứ còn giá trị hơn. Nhưng việc đó cũng đồng
nghĩa là tu vị Dương Thiên rất cao. Nhiều tài nguyên như vậy, dù là phế vật
cũng có thể trở thành đại năng. Hắn bây giờ chỉ mong mau chóng đưa
Dương Thiên đến Vu tộc để giết chết hắn rồi cướp đoạt toàn bộ.
Nhìn qua thì thấy hắn đang nhiệt tình muốn mời Dương Thiên đến Vu
tộc làm khách. Dương Thiên sống lâu như vậy, một kẻ tâm cơ thấp kém
như Từ Lạc, hắn sao lại không nhận ra.
Cả ba người đi ra khỏi quán bar, Dương Thiên dẫn bọn họ vào một chỗ
vắng người rồi lấy ra một chiếc thuyền nhỏ bằng bàn tay. Từ Lạc cùng
Vương Bào nhìn nhau, không hiểu Dương Thiên muốn làm gì.
Dương Thiên ném mạnh chiếc thuyền lên trên không. Tiểu thuyền lập
tức hóa lớn lên nhiều lần, lơ lửng giữa không trung. Quay lại nhìn hai
người phía sau: