- Mau lên đi thôi.
Dương Thiên cả người bay lên trên phi thuyền, Từ Lạc thì một tay giữ
lấy Vương Bào rồi cùng bay lên. Bên trong thuyền bài trí khá sang trọng.
Những thứ này Từ Lạc không rõ, bất quá từ linh khí phát ra, chắc chắn
không phải phàm vật.
- Đây chính là pháp bảo phi hành trong truyền thuyết sao?
Vương Bào một chữ cũng không hiểu, pháp bảo phi hành, danh từ này
đối với hắn vô cùng xa lạ. Thấy Dương Thiên không nói gì, Từ Lạc càng
thêm tin chắc với dự đoán của mình. Vẻ tham lam trong mắt càng đậm,
trong mắt hắn lúc này, Dương Thiên chính là một con dê béo đang chờ
được làm thịt.
Dương Thiên chỉ tay về phía trận pháp ở mũi thuyền:
- Ngươi chỉ cần ngồi vào trong đó rồi suy nghĩ phương hướng muốn đi,
nó sẽ đưa ngươi đến nơi. Tốc độ thứ này so với máy bay phải nhanh hơn
gấp 10 lần.
Đây là Dương Thiên đã nói giảm đi nhiều, phi thuyền này là thứ trước
kia Dương Thiên thường dùng để đi qua các vị diện khác nhau. Nói ra cũng
chẳng có ai tin.
Từ Lạc hào hứng ngồi vào trận pháp, suy nghĩ vừa hiện lên, phi thuyền
lập tức phóng đi. Phi thuyền đã được trang bị đầy đủ các loại trận pháp từ
Phòng Ngự đến Ẩn Thân, không lo bị người khác phát hiện.
Dù đã giảm tốc độ nhưng Từ Lạc vẫn không theo kịp, hắn đi lạc đến vài
lấn mới đến đúng chỗ. Cuối cùng phi thuyền đáp xuống ở một bãi đất trống
tại một nơi hoang vu. Ba người bước xuống, Dương Thiên thu lại phi
thuyền rồi cất vào trong ánh mắt tiếc nuối của Từ Lạc.