- Không sai. Ngươi chắc là một Vu sư của Vu tộc, ta muốn ngươi dẫn ta
đến Vu tộc.
Lão nhân giả vờ suy ngẫm rồi nói:
- Ngươi cũng biết dẫn ngoại tộc đến địa bàn của Vu tộc là vi phạm tộc
quy. Hình phạt sẽ rất nặng. Ngươi muốn ta dẫn ngươi đi thì cũng phải trả
cái giá tương tự.
Dương Thiên bật cười, nhanh chóng đồng ý như vậy, ngươi muốn lừa dối
ta cũng phải diễn thật hơn chứ.
Vương Bào cũng cảm thấy Từ Lạc đồng ý quá nhanh, thầm mắng hắn
ngu ngốc. Vội vàng chữa lỗi:
- Chuyện này ta cũng đã nói qua với sư phụ. Người đồng ý dẫn ngươi đi,
bất quá ngươi phải trả một cái giá tương ứng.
- Như vậy a.
Lấy trong người ra một viên đan dược, đưa cho Từ Lạc:
- Tu vị của ngươi dừng ở Trúc Cơ sơ kỳ đã lâu. Chỉ cần luyện hóa viên
đan dược này thì có thể đột phá Trúc Cơ trung kỳ. Đã đủ chưa.
Từ Lạc nghe vậy hai mắt sáng rực, vội cầm lấy viên đan dược nhìn ngắm
như một đại mỹ nữ. Thiếu chút nữa đã cho vào miệng nuốt xuống. Thấy
hắn không cần kiểm chứng mà đã tin tưởng Dương Thiên đưa đan dược là
thật, Dương Thiên lắc đầu, tên này ngốc như vậy, có thể sống đên bây giờ
đã là điều may mắn.
Lão nhân vuốt ve viên đan dược một lúc rồi cất vào trong ngươi, như là
sợ Dương Thiên đoạt lại. Ánh mắt hèn mọn nhìn Dương Thiên:
- Đã đủ rồi. Ngươi khi nào muốn đến Vu tộc, ta sẽ dẫn ngươi đi.