- Không cần nóng vội, mục đích chính của ta đến đây còn chưa nói. Đợi
ta nói xong động thủ cũng không muộn.
Bạch Đồng Tử liền ra hiệu cho mọi người dừng tay. Vu tộc bọn hắn sợ
nhất là gặp người sử dụng hỏa linh lực vì đa số các loại côn trùng đều sợ
lửa. Tu vị Dương Thiên rất mạnh lại sử dụng hỏa linh lực, dù bọn hắn giết
được Dương Thiên cũng sẽ phải trả một cái giá rất lớn.
- Ngươi còn có chuyện gì thì mau nói đi.
- Có một chuyện, vài ngày trước ta “lỡ tay” giết chết một tên Vu sư của
các ngươi. Sau đó các ngươi lại cử tới 3 kẻ lạ mặt đến, ta cũng lại “lỡ tay”
một lần nữa. Ừm, chỉ là lỡ tay mà thôi. Ta cũng biết luật lệ của Vu tộc các
ngươi, con người ta không thích phiền phức. Vì vậy ta đến đây để thay các
ngươi sửa lại luật lệ.
Một luồng sát khí mạnh mẽ phóng lên, Bạch Đồng Tử hai tay nắm chặt,
gằn giọng:
- Chính ngươi là kẻ giết chết con trai ta. Lại còn giết 3 vị chấp pháp giả
của Vu tộc?
- Vậy sao, ta cũng không rõ lắm, có lẽ là vậy a. Ta nói, luật lệ của Vu tộc
các ngươi không được tốt lắm. Cứ cố gắng trả thù để làm gì, nếu như kẻ thù
quá mạnh chẳng phải sẽ liên lụy đến toàn bộ Vu tộc sao. Như ta chẳng hạn,
vì thế ta đề nghị…
- Chịu chết đi.
Không đợi Dương Thiên nói hết câu, Bạch Đồng Tử đã hét to một tiếng.
Cả ngươi của hắn dần lớn lên, cuối cùng trở thành một lão già râu tóc bạc
trắng. Bạch Đồng Tử cũng mặc kệ công pháp phản phệ, trực tiếp sử dụng bí
thuật.