Một con côn trùng màu đỏ từ cơ thể hắn bay ra rồi lớn lên. Con côn
trùng này giống như một con ong lai với ruồi, trên mặt có một cái vòi lớn.
Ong ruồi lớn đến hơn một thước liền dừng lại, tỏ eVrceL ra ánh sáng màu
đỏ bao lấy Bạch Đồng Tử.
Ánh sáng dần tán đi, để lại một người có gương mặt dị dạng, trên mặt có
thêm một cái vòi dài. Sau lưng mọc ra một đôi cánh màu đen, ai cánh vung
lên, từng cơn gió mạnh thổi qua. Đám người Vu tộc hoảng sợ, vội vả bọ
chạy thật xa. Đây là bí thuật dung hợp của Vu tộc, tuy của Bạch Đồng tử sử
dụng chỉ là loại thấp kém nhất nhưng cũng khiến tu vị của hắn tăng lên đến
Kim Đan trung kỳ.
Dương Thiên nhìn sinh vật trước mặt, lắc đầu khinh thường. Hắn từng
gặp người của Vu tộc sử dụng, tên kia sử dụng bí pháp xong sau lưng chỉ
xuất hiện một cặp cánh. Không những không xấu xì mà nhìn rất hào hoa
phong nhã. Còn tên Bạch Đồng Tử này, đoán chừng hắn hiện tại không thể
nói được tiếng người nữa rồi.
Dương Thiên đoán không sai, Bạch Đồng Tử chỉ phát ra vài âm thanh rè
rè rồi phóng ra một đợt kim độc về phía Dương Thiên. Sau đó, hai cánh
phía sau hắn vung mạnh, cả người hóa thành một bóng đen rồi xuất hiện
phía sau lưng Dương Thiên. Cái vòi cố gắng đâm mạnh vào cổ Dương
Thiên để hút hết não tủy của hắn.
Kế hoạch tác chiến tốt, triển khai cũng tốt. Đáng tiếc tu vị của hai người
chênh lệch qua lớn. Tất cả kim độc chưa kịp chạm vào người Dương Thiên
đã vỡ thành từng mảnh vụ rơi xuống đất. Hai đạo kiếm khí từ trong hư
không bất ngờ xuất hiện. Kiếm khí lướt qua, cái vòi cùng cặp cánh của
Bạch Đồng Tử liền bị chém xuống. Bạch Đồng Tử vội mở miệng ra, một
luồng khí độc màu đen phóng thẳng về phía Dương Thiên.
Hắc khí còn chưa kịp chạm đến người Dương Thiên đã bị một ngọn lửa
thiếu đốt. Ngọn lửa cũng không dừng lại ở đó, bao vây lấy cả người Bạch