Dương Thiên vung kiếm lên rồi chém xuống, nhẹ nhàng không một tiếng
động. Bạch Đồng Tử liền biến mất, nhưng trên mặt đất không để lại bất kỳ
vết kiếm nào. Đây là sự đáng sợ của Nhân Diệt, thanh kiếm này chỉ dùng
để giết người mà thôi.
Quay trở lại đền thờ, lúc này chỉ còn lại một đống đổ nát, Dương Thiên
hai mắt tập trung vào một hang động sâu trong núi:
- Ta là Dương Thiên, người đã giết chết tộc trưởng của các ngươi. Ta biết
ngươi mới là người đứng đầu Vu tộc, ta cho ngươi một phút thời gian để
xuất hiện.
Dương Thiên dùng Truyền Âm phát một mệnh lệnh cho người đang bế
quan bên trong hang động. Không để hắn đợi lâu, một bà lão xuất hiện
trước mặt hắn, quan sát xung quanh rồi trầm giọng:
- Là ngươi giết chết tộc trưởng rồi phá hủy đến thờ.
- Không có, đến thờ bị phá hủy trong lúc chiến đấu.
- Như vậy có gì khác nhau.
- Ngươi bị ngốc hay sao. Ý ta là nó bị phá hủy trong lúc chiến đấu chứ
không phải chiến đấu xong mới bị phá hủy.
Bà lão trợn mắt, Dương Thiên là đang bắt bẻ câu chữ để trêu chọc nàng.
- Mặc kệ là trước hay sau, ngươi đã giết tộc trưởng của bọn ta. Mau đền
mạng.
Bà lão đưa cây gậy lên cao, nhưng nàng chưa kịp ra tay thì hai chân đã
quỳ xuống. Cơ thể nàng bị một áp lực cực lớn đè mạnh, không thể cử động
được mảy may. Dương Thiên lúc này mới nói: