Hôm nay là ngày nhà trường tổ chức dã ngoại, Tần Tuyết thì đã đến kinh
thành từ ngày hôm qua. Dương Thiên yên tâm tham dự, hắn có cảm giác
mình đang lén vợ ra ngoài ăn vụng. Không những không có cảm giác tội
lỗi, Dương Thiên còn thấy việc này thật thú vị.
Dương Thiên nhìn quanh, Lý Bàn vẫn chưa đến. Có điều hắn cũng
không phải đợi lâu, Lý Bàn vác theo một cái valy lớn, loại chuyên dùng để
đi du lịch nước ngoài. Dương Thiên nhìn Lý Bàn đang thở hồng hộc lôi kéo
liền tiến lại châm chọc:
- Lý Bàn, ngươi đây là muốn chuyển nhà hay sao?
Lý Bàn đặt valy xuống đất, vuốt mồ hôi trên trán, ánh mắt hèn mọn nhìn
Dương Thiên:
- Ngươi không biết gì cả, những đồ vật cá nhân chỉ là thứ phụ thôi. Ta
hôm nay mang theo rất nhiều bảo vật khác nhau, nếu thành công tiếp xúc
với những sinh viên năm 3. Ta sẽ kiếm được một khoảng lời không nhỏ.
Nghe gian thương Lý Bàn giới thiệu, Dương Thiên cũng bị hấp dẫn:
- Bàn Tử, là huynh đệ tốt, ngươi cũng nên chia sẽ cho ta xem một lần
chứ.
Lý Bàn vội lắc đầu:
- Không được, trong kinh doanh để lộ thông tin là điều đại kỵ. Nếu ngươi
tiết lộ với người khác có thể ảnh hưởng đến ta.
Dương Thiên hai mắt nhìn về phía xa, giả vờ nói vu vơ cho Lý Bàn nghe
được:
- Hình như hôm trước Lý gia có mời ta đến để nói chuyện, vốn định nói
tốt cho ngươi vài câu. Xem ra ta phải đổi ý rồi.