Cảm thấy nụ cười tà ác của Dương Thiên, Lý Bàn vội quay đầu bỏ chạy.
Hắn có thể chạy thoát sao? Đáp án đương nhiên là phủ định. Một lúc sau,
Dương Thiên cùng Lý Bàn đi ra, trên mặt Lý Bàn đã có vài chỗ bị sưng lên.
Dương Thiên vừa đi vừa nói:
- Bàn tử, ta cảnh cáo ngươi. Sau này không được bán những thứ như vậy
nữa.
Lý Bàn mặt đã đầy lệ:
- Nhưng đây mới là nguồn thu chính của ta. Ngươi phải biết, Tần Tuyết
các nàng là người trong mộng của đa số nam nhân trong trường. Lăng Nhã
Kỳ là đại minh tinh thì càng không cần phải nói…
- Dừng, không cần kể lễ trước mặt ta. Sau này ngươi kiếm những thứ của
mỹ nữ khác là được, không được có chủ ý với những người bên cạnh ta.
Những thứ này ta sẽ tịch thu làm gương.
Lý Bàn câm nín, Dương Thiên là điển hình của giai cấp bóc lột. Nếu
muốn lấy thì cứ nói, cần gì phải làm ra vẻ đàng hoàng như vậy. Thật đáng
khinh bỉ. Dương Thiên không biết Lý Bàn đang nghĩ gì, nếu không tên kia
sẽ phải chịu thêm một trận nữa.
- Những thứ kia ngươi hãy cất giữ kĩ càng, khi trở về ta sẽ lấy. Bây giờ
đưa bộ ảnh của Mộc Vũ Hàm cho ta đi.
- Ngươi muốn ảnh của nàng để làm gì.
- Việc này là bí mật.
Nhìn Dương Thiên nở nụ cười hèn mọn, Lý Bàn biết tên này cũng không
có ý tốt. Chẳng lẽ hắn muốn dùng ảnh của Mộc Vũ Hàm để tự sướng sao.
Nhận lấy một xấp ảnh từ tay Lý Bàn, Dương Thiên nhét vào trong người,
hài lòng nói: