- Đúng rồi, Bàn tử. Ngươi có biết lớp của Mộc Vũ Hàm sẽ đi xe nào
không?
Hôm nay trường tổ chức dã ngoại miễn phí cho cả hai khối, số lượng
người tham dự là khá lớn. Mỗi lớp sẽ có một chiếc xe riêng, mục đích của
Dương Thiên đương nhiên là ngồi cùng xe với Mộc Vũ Hàm rồi. Lý Bàn
cảnh giác nhìn Dương Thiên:
- Ngươi lại có mưu đồ gì. Ta nói cho ngươi biết, nhà trường đã quy định
mỗi sinh viên phải ngồi đúng xe của mình.
- Ngươi nghĩ những quy định đó có tác dụng với ta sao?
Lý Bàn lắc đầu, Dương Thiên nói không sai, nếu hắn muốn làm, ai có thể
cản được. Lý Bàn nhanh chóng chỉ cho Dương Thiên vị trí xe của Mộc Vũ
Hàm.
- Mọi chuyện còn lại giao cho ngươi.
- Được.
Việc Dương Thiên nói cũng không có gì lớn, chỉ là thay hắn điểm danh
mà thôi. Dương Thiên nhảy lên xe, nhanh chóng tìm thấy Mộc Vũ Hàm.
Lúc này nàng đang ngồi một mình ở ghế nằm giữa xe, cạnh cửa sổ. Một tay
đang chống lên cạnh cửa, nhìn ra ngoài xa.
Dương Thiên bỏ qua ánh mắt kỳ quái của mọi người đang nhìn, đi lại
ngồi xuống cạnh Mộc Vũ Hàm. Bị tiếng động làm giật mình, Mộc Vũ Hàm
quay lại, nhìn thấy Dương Thiên liền tỏ vẻ kinh ngạc cùng vui mừng:
- Sao ngươi lại có mặt ở đây?
- Xe của ta đã hết chỗ nên ta đi nhờ một xe khác, may mắn lên đúng xe
của ngươi.