Đưa hai cái hộp cho người đang cầm biển hướng dẫn, Dương Thiên cùng
Mộc Vũ Hàm nhận được một cái bản đồ nhỏ cùng một cái đèn pin. Bây giờ
bọn hắn sẽ đi một vòng quanh núi theo con đường đã định sẵn trong bản
đồ. Mộc Vũ Hàm biết mình chuẩn bị phải đi một con đường còn dài hơn
khi nãy không khỏi run lên. Dương Thiên vội trấn an nàng:
- Đừng lo, có ta ở đây. Ngươi chỉ cần ôm chặt ta như khi nãy là được.
Nhắc tới việc lúc nãy Mộc Vũ Hàm lại càng xấu hổ hơn, nhưng lúc đó
thân thể của nàng lại không chịu nghe lời.
- Không được, bây giờ ngươi phải cõng ta đi qua đó.
- Tốt a.
Dương Thiên đồng ý mà không do dự chút nào, có ngu mới từ chối. Mộc
Vũ Hàm cũng không lập tức để Dương Thiên cõng mà chờ khi đã đi đến
một đoạn vắng người. Cảm nhận một khối mềm mại trên lưng, Dương
Thiên vui vẻ tận hưởng. Mộc Vũ Hàm gắt nhẹ:
- Ngươi còn không mau đi.
- Đúng, đúng. Lập tức đi ngay.
Dọc đường tiếp theo tuy có nhiều trò mới lạ hơn những cũng chỉ xoay
quanh những con ma giả cùng những quả cầu lửa được treo lên. Mộc Vũ
Hàm không dám ngẩn mặt lên, cúi đầu vào lưng Dương Thiên đến hết cả
chặn đường. Đến nơi, Dương Thiên mới ra hiệu cho nàng leo xuống:
- Đã về đến nơi.
- Đến rồi sao. Dương Thiên, ngươi cố ý đi chậm để hù dọa ta đúng
không.