Dương Thiên so với Đậu Nga còn oan hơn, hắn vẫn đi với tốc độ bình
thường a.
- Không có, là do ngươi quá sợ hãi nên mới cảm thấy như vậy thôi.
- Thật sao?
- Đúng vậy, ngươi phải tin tưởng nhân phẩm của ta.
- Quỷ mới tin tưởng nhân phẩm của ngươi.
Trời cũng gần sáng, hầu hết mọi người cũng đã hoàn thành quản đường.
Dương Thiên chia tay Mộc Vũ Hàm để nàng trở về trại ngủ. Hắn cũng tìm
một chỗ thoải mái để đặt lưng xuống làm một giấc.
Trong lúc Dương Thiên đang ngủ ngon, mơ một giấc mơ đẹp thì Lý Bàn
không biết từ đâu chạy đến, gọi to:
- Dương Thiên, có chuyện không ổn rồi.
Đáp lại Lý Bàn là một chiếc dép bay đến, không phải của Dương Thiên
mà là của tên đang nằm cạnh hắn. Lý Bàn biết điều ngậm miệng, đi lại gần
vỗ vai Dương Thiên:
- Dương Thiên, mau tỉnh dậy, có đại sự xảy ra rồi.
Một tiếng bốp vang lên, lần này chính là Dương Thiên ra tay. Dương
Thiên tỉnh dậy, vương vai ngáp một cái:
- Bàn tử, ta đã nói với ngươi không nên đánh thức lúc ta đang ngủ rồi
đúng không.
Lý Bàn mặt méo xệch, tỏ vẻ oan ức:
- Nhưng thực sự có chuyện quan trọng.