Tự trấn an mình xong, Lý Tưởng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài đã
sớm có một đám người đang đợi hắn. Lý Tưởng ra lệnh:
- Các ngươi trở lại vị trí mai phục, còn những người còn lại theo ra đi
gặp hắn. Nhớ kĩ, trông chừng cẩn thận hai con tin của chúng ta.
Đám người đã được huấn luyện kĩ, đồng thanh nói:
- Tuân lệnh.
- Tốt lắm, đi thôi.
Lý Tưởng hùng hổ như vậy nhưng cũng không dám đối mặt trực tiếp với
Dương Thiên, chỉ dám lén lút đứng ở một nơi dùng loa nói ra:
- Dương Thiên, ngươi đã đến. Ân oán lâu nay của chúng ta cũng nên kết
thúc rồi.
- Ngươi nói không sai. Có điều, nếu muốn kết thúc cũng nên gặp gỡ lần
cuối chứ.
Dứt lời, Dương Thiên biến mất, trong vòng chưa đến một giây, hắn đã
xuất hiện trước mặt Lý Tưởng. Mọi người đều hoảng sợ lùi lại một bức, bất
quá rất nhanh liền kịp phản ứng lại, bước lên che chắn cho Lý Tưởng. Bọn
hắn đều là những kẻ được huấn luyện bài bản, đã sớm không màn đến cái
chết.
Cơn hoảng sợ của Lý Tưởng cố gắng áp chế lại bùng lên, giọng hắn run
run:
- Ngươi xuất hiện ở đây bằng cách nào?
- Ta đi đến a, không phải từ lúc ta bước vào chỗ nào ngươi đã quan sát ta
sao?