- Không phải, đây là một trong những căn cứ bí mật của Lý gia. Ngươi
có biết ta phải trả cái giá lớn như thế nào để sử dụng nó không. Tất cả là để
trả lại mối thù của ta với ngươi.
- Ngươi nói một chút đi.
- Nói cái gì?
- Nói ngươi đã trả cái giá lớn như thế nào. Ngươi chỉ nói mình đã trả một
cái giá rất lớn, làm sao ta biết được ngươi đã trả cái gì.
- Ngươi.
Lý Tưởng nắm chặt hai tay, hắn biết Dương Thiên đang cố ý khinh
thường mình. Hắn hận, hắn hận những kẻ được thượng thiên ưu ái, từ khi
sinh ra đã có tư chất để tu luyện. Bọn người đó luôn dùng ánh mắt của
thượng vị giả để nhìn hắn. Đám con cháu trong nội tộc kia là thế, Dương
Thiên cũng là như thế.
- Không cần nói nhảm, ta biết hai nàng rất quan trọng đối với ngươi. Ta
cho phép ngươi lựa chọn cứu một trong hai người. Thế nào, dù là kẻ thù
nhưng ta vẫn rất nhân từ đúng không.
Sự hài hước của Lý Tưởng khiến Dương Thiên bật cười:
- Ngươi khá là vui tính a. Ngươi nghĩ tấm kính cùng hai cái lồng sắt kia
có thể cản ta cứu hai nàng sao?
- Nếu ngươi muốn thì có thể thử. Đừng trách ta không cảnh báo ngươi
trước, khi tấm kính bị phá vỡ, quả bom treo ở trục sẽ lập tức phát nổ. Đồng
thời, những khẩu súng chung quanh cũng sẽ đồng loạt bắn vào.
- Rất nguy hiểm a. Để ta thử một chút.