Nói xong, Dương Thiên từng bước tiếng lại gần tấm kính. Lý Tưởng
cùng đám người vội lùi ra xa, đóng cánh cửa sắt lại. Không lâu sau, từng
tiếng động khủng khiếp rung chuyển cả dãy núi vang lên. Lý Bàn lúc này
vội ôm lấy một cái cây lớn, trong lòng không ngừng mắng chửi Dương
Thiên:
- Tên khốn kiếp, không phải chỉ cần cứu người là xong sao. Cần gì phải
gây ra động tĩnh lớn như vậy.
Lý Bàn vẫn một mực ôm chặt lấy cây đại thụ, chung quanh hắn, những
cái trại được dựng lên tối qua đã sụp đổ. Những sinh viên nghe tiếng động
cũng đã tỉnh dậy, nháo nhào tìm chỗ trốn. Khung cảnh vô cùng hỗn loạn.
Lý Tưởng ở trong phòng kín cũng đã nằm gục xuống đất, chở tiếng động
kết thúc mới đứng lên, vuốt mồ hôi trên trán:
- May mắn ta chỉ dùng loại bom cỡ vừa, nếu không đến chính bản thân ta
cũng có thể gặp nguy hiểm.
Do lo sợ sẽ gây hại đến bản thân, Lý Tưởng chỉ sử dụng những loại bom
cỡ vừa và nhỏ. Thứ để hắn dựa vào là một loại súng công nghệ cao vừa
được nghiên cứu ra. Hắn đã phải trả một cái giá khá cao để mua lại. Loại
súng này không dùng đạn mà phóng ra năng lượng với tốc độ nhanh hơn
tốc độ âm thanh.
Lý Tưởng đã từng nghe các vị tiền bối trong gia tộc nói tốc độ của Trúc
Cơ kỳ tu sĩ có thể đạt đến tốc độ âm thanh, tin tưởng Dương Thiên không
thể tránh được. Đối với Lý Tưởng mà nói, Trúc Cơ kỳ chính là chí cao tồn
tại rồi.
Để cho cẩn thận, Lý Tưởng đợi một lúc cho hơi nóng tản ra hết rồi mới
tiến vào kiểm tra. Dương Thiên lúc này đã sớm rời đi, hắn mang theo Mộc
Vũ Hàm cùng Triệu Vũ Hinh về lại khu trại. Để tránh kinh động đến hai