nàng, trước khi bom nổ, súng bắn, Dương Thiên đã dựng một kết giới cách
âm quanh người các nàng.
Trở lại lều trại, nhìn thấy Lý Bàn đang ôm lấy một đại thụ, Dương Thiên
không khỏi bật cười trêu chọc:
- Bàn tử, ngươi làm gì mà lại giống như một con heo sắp chết bị buộc
chặt vào cây như vậy.
Nghe thấy tiếng của Dương Thiên, phản ứng đầu tiên của Lý Bàn là vui
vẻ rồi chuyển sang phẫn nộ, mắng to:
- Tên khốn kiếp. Không phải ngươi nói là đi cứu người sao. Tại sao lại
có bom nổ khiến cả dãy núi bị rung chuyển như vậy. Là ngươi cố ý đúng
không.
- Không có a. Ngươi xem, lúc đi ta làm gì có mang theo quả bom nào.
Đây là do Lý Tưởng sắp đặt để giết ta mà thôi.
Lý Bàn bình tĩnh trở lại:
- Vậy mọi chuyện thế nào rồi.
Trong sự kinh ngạc của Lý Bàn, Dương Thiên nhẹ nhàng ôm lấy Mộc
Vũ Hàm cùng Triệu Vũ Hinh từ trong không gian trữ vật. Nhìn qua Lý
Bàn:
- Ta tạm thời giao hai nàng cho ngươi. Chờ hai nàng tỉnh dậy, ngươi tìm
cách giải thích. Nhớ là không được nói gì về mối quan hệ của ta và Lý
Tưởng.
Lý Bàn đưa tay đỡ lấy hai mỹ nữ, trong lòng hắn không có chút tà tâm
nào mà lo lắng hỏi:
- Vậy còn ngươi?