- Dương Thiên, tại sao ngươi lại có mặt ở đây.
- Là ta hỏi ngươi mới đúng, tại sao ngươi lại bị bắt cóc đến đây.
- Ta bị bắt cóc?
Diệp Linh cau mày, cố nhớ ra mọi chuyện.
- A, ta sau khi xuống máy bay liền muốn gọi điện thoại cho ngươi.
Nhưng đúng lúc đó bụng ta lại kêu lên, ta đánh đến máy bán thức ăn nhanh
mua vài món rồi tìm một chỗ để ăn trước. Những chuyện sau đó ta hoàn
toàn không nhớ.
Đúng lúc này, bên ngoài vang lên âm thanh:
- Đại ca, ta cảm thấy chuyện này không ổn đâu. Bắt cóc có thể ở tù a.
Một giọng nói khác cũng vang lên:
- Không nghĩ nhiều được như vậy. Bệnh tình của mẹ đã trở nặng, nếu
chúng ta không có tiền để người thực hiện phẫu thuật. Có thể nguy hiểm
đến tính mạng.
- Nhưng mẹ luôn dạy chúng ta dù nghèo khó cũng không được làm việc
xấu.
- Để có thể cứu mẹ, ta chấp nhận làm người xấu. Ở tù vài năm thì có gì
to tát.
Cánh cửa đột nhiên mở ra, Dương Thiên xuất hiện trong sự kinh ngạc
của hai người. Cả hai vội lùi lại, nhìn hắn cảnh giác. Hai người trước mặt
hắn tuổi cũng không lớn, đoán chứng một người là học sinh cấp 3, người
còn lại lớn hơn, có thể là sinh viên đại học như hắn. Dương Thiên mỉm
cười nhìn cả hai: