- Không cần lo lắng, các ngươi sẽ không phải vào tù đâu.
Người được gọi là đại ca lên tiếng:
- Ngươi là ai, ngươi nói vậy là có ý gì?
- Ngươi còn không hiểu sao, đâu có kẻ ngốc nào muốn bỏ tù người chết.
Dứt lời, Dương Thiên đưa tay lên. Nhưng hắn chưa kịp ra tay, Diệp Linh
đã nhảy đến trước mặt hắn, ngăn cản:
- Dương Thiên, mau dừng tay. Ngươi muốn làm gì bọn họ.
- Bọn hắn muốn bắt cóc ngươi để tống tiền. Ta sao có thể tha cho bọn
hắn. Yên tâm đi, nể tình bọn hắn vì cứu mẹ mới làm như vậy, ta sẽ cho hai
người một cái chết nhẹ nhàng.
- Hai người bọn họ vẫn chưa làm gì xấu, ta cũng không bị tổn thương gì.
Ngươi hãy tha cho họ đi.
Dương Thiên kiên quyết lắc đầu:
- Không được, bất kỳ ai dám làm hại ngươi, bất kể là vì mục đích gì ta
cũng sẽ không tha thứ.
Diệp Linh nghe Dương Thiên nói vậy, trong lòng thấy rất cảm động.
Tiến lên ôm lấy Dương Thiên. Đồng thời đưa tay ra hiệu cho hai người kia
chạy đi. Hai người này tuổi cũng còn khá trẻ, thấy một người đòi giết mình
cũng đã bị hù dọa không nhỏ, vội chạy ra ngoài.
Dương Thiên đương nhiên hiểu dụng ý của Diệp Linh. Hắn nói những
lời kia cũng chỉ là để lấy lòng nàng cùng hù dọa hai người kia thôi. Dù sao
có mặt Diệp Linh ở đây, Dương Thiên cũng không thể ra tay được. Đưa tay
vuốt nhẹ lưng Diệp Linh: