Trên đường đi đến bệnh viện, Dược Nam cũng nói qua với Dương Thiên
về bệnh tình của bệnh nhân:
- Lưu lão đầu năm nay 52 tuổi, trong nhà không khá giả gì. Lại có một
khối u ở não. Do phát hiện quá trễ, khối u quá to, vượt qua khả năng xử lý
của bọn ta. Viện trưởng đã nói dù có đưa ra nước ngoài cũng vô ích. Ta chỉ
còn cách cầu cứu ngươi.
- Nói như vậy, tình trạng của bệnh nhân hiện đang rất nguy kịch.
- Bọn ta đã dùng mọi biện pháp có thể. Nhưng nếu không có biện pháp
tốt hơn, bệnh nhân sẽ không sống quá 3 ngày nữa.
- Đã thông báo cho người nhà bệnh nhân chưa.
- Trước khi tìm ngươi ta đã nói chuyện với vợ của nạn nhân. Nàng nói số
mệnh do trời, chỉ cần cố hết sức là được rồi.
- Không phải, ý ta là ngươi đã thông báo cho con gái của bệnh nhân đến
chưa.
Tay lái của Dược Nam đảo mạnh một cái, xuýt nữa đã đâm vào lề. Hắn
thấy thế giới này thật sự rất bất công, tại sao một kẻ tài giỏi như Dương
Thiên lại chẳng quan tâm gì đến người khác, chỉ muốn ăn chơi, tán gái.
Còn một kẻ luôn muốn chữa bệnh cứu giúp mọi người như hắn lại chỉ có
thể lực bất tòng tâm.
- Sao vậy, ta đang hỏi ngươi đã thông báo cho nàng hay chưa?
- Cha nàng sắp không qua khỏi, ta tin mẹ nàng sẽ nói cho nàng biết.
Dược Nam ngoài miệng nói vậy, trong lòng thầm cầu khấn con gái của
Lưu lão đầu đã đến. Nếu không khi đó Dương Thiên lại đổi ý thì phải làm
sao?