Lần này Dược Nam đã nghĩ nhiều, Dương Thiên chỉ tùy tiện hỏi vậy
thôi. Đây là cha của Lưu Ly, hắn đương nhiên sẽ không bỏ mặc không cứu.
Đến bệnh viện, đứng trước cửa phòng, Dương Thiên nghe được tiếng
khóc nức nở từ phía trong phát ra. Một giọng nói nghẹn ngào khác an ủi:
- Mẹ, ngươi yên tâm đi. Cha cả đời làm người tốt, không làm việc gì có
lỗi với người khác. Sẽ được ông trời phù hộ.
- Ngươi không cần an ủi ta. Bác sĩ Dược Nam đã nói rất rõ ràng, bệnh
tình phát hiện quá trễ. Cha của ngươi chỉ còn sống tối đa 3 ngày mà thôi.
- Không phải bác sĩ cũng đã nói hắn sẽ đi cầu cứu một vị cao nhân y
thuật cao thâm sao. Chỉ cần người kia đồng ý, bệnh tình của cha có thể
chữa khỏi.
Bên trong phát ra một tiếng thở dài:
- Lưu Ly, đây chỉ là bác sĩ Dược Nam cho chúng ta chút hi vọng mà thôi.
Ngươi cũng không cần tin là thật. Cha ngươi bị bệnh gì không phải ngươi
không biết a.
Đúng lúc này, Dược Nam mở cửa bước vào:
- Hai người không cần tuyệt vọng như vậy, vị cao nhân kia ta đã đồng ý
chữa cho Lưu lão đầu. Bệnh nhân chắc chắn sẽ được hắn chữa khỏi.
Lưu mẫu nghe vậy vội đứng lên, nắm lấy tay Dược Nam:
- Hắn đang ở đâu, ngươi mau mời hắn đến đây. Lão Lưu hắn sắp không
chịu được nữa rồi.
Dương Thiên vẫn đang đứng ngoài cửa, hắn đang nghĩ xem mình phải
xuất hiện thế nào cho giống một vị cao nhân. Những lần trước của hắn
trước mặt Lưu Ly đều không được tốt lắm. Công tử ăn chơi trác táng, học