một chút. Thấy Lưu Ly nói có lý, Lưu mẫu cũng không phản đối. May mắn
trước cổng bệnh viện vừa mở một nhà hàng khá sang trọng, ba người không
cần phải đi xa.
Do còn mới nên khách đến không đông lắm, ba người Dương Thiên
nhanh chóng được xếp một vị trí đẹp ở lầu 3, có thể ngồi từ đây nhìn ngắm
đường phố. Lưu Ly gọi vài món rồi cầm lấy thực đơn đưa cho Dương
Thiên:
- Bữa ăn hôm nay ta đãi khách, ngươi muốn ăn gì cứ tùy tiện gọi. Không
cần khách sáo.
- Thật sao?
- Chỉ một bữa ăn mà thôi, ta cũng không keo kẹt như vậy.
- Tốt.
Đã không có cơ hội phát triển tình cảm, vậy hắn nhất định phải ăn thật
thỏa thích để bù vào. Dương Thiên xem qua thực đơn, gọi nhân viên phục
vụ đến:
- Ngươi xem, món này, món này, còn có món này. Trừ bỏ ra, còn lại tất
cả đều mang lên cho ta. Còn nữa, loại rượu ngon nhất ở đây, mang cho ta
mười chai đi.
Nhân viên phục vụ đang ghi chép liền dừng lại:
- Xin lỗi, vừa rồi hình như ta nghe nhầm, ngài nói là tất cả?
- Phải, trừ bỏ những món kia ra, còn lại đều mang lên đi.
- Vâng, ta đã biết. Thức ăn sẽ nhanh chóng được mang lên. Mong các vị
đợi một lát.