- Đương nhiên là không ổn. Ta bị hắn đánh thành như vậy, ngươi nói
xem có chỗ nào ổn chứ.
A Cửu thở dài, vị thiếu gia này bình thường tỏ ra khá hiền lành. Nhưng
động chạm đến hắn liền trở mặt thành người khác.
- Thiếu gia, ý của ta là ta không mang được hắn đến đây.
Rain cau mày, hắn hơi hiểu ra A Cửu muốn nói gì.
- Ý của ngươi là?
- Thực lực người kia mạnh hơn ta rất nhiều. Ta hoàn toàn không có
chuẩn bị gì đã bị hắn đánh trọng thương. Đến bây giờ ta vẫn chưa nghĩ ra
hắn đả thương ta bằng cách nào. Ta cũng đã đạt đến Luyện Khí hậu kỳ,
người kia chắc chắn đã là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.
- Ngươi chắc chắn?
- Không sai.
- Hừ, Trúc Cơ kỳ thì sao, trong gia tộc của chúng ta cũng không thiếu
Trúc Cơ. Tên kia tối đa cũng chỉ là Trúc Cơ sơ kỳ mà thôi. Nếu không phải
tu vị của ta bị đại bá phong ấn, ta đã sớm đánh chết hắn.
A Cửu thở dài, thiếu gia vẫn luôn canh cánh chuyện này trong lòng.
- Thiếu gia, chuyện này cũng không thể trách gia chủ. Tu vị của ngươi là
do cha của ngươi truyền lại. Nếu không phong ấn lại, ngươi đã sớm bị bạo
thể mà chết rồi.
Thanh niên im lặng một lúc, hắn cũng biết những gì A Cửu nói là sự thật.
Có điều việc bị người khác đánh khiến hắn cảm thấy rất khó chịu.