Lăng Nhã Kỳ ra. Nàng nhìn hắn giận dữ:
- Đây là cách mời nữ nhân đi chơi của ngươi hay sao?
Dương Thiên hơi ngạc nhiên:
- Không phải nữ nhân đều thích nam nhân mạnh mẽ, chủ động hay sao?
- Cái đó còn tùy tình huống. Được rồi, ngươi đợi một lát. Ta gọi điện báo
cho quản lý.
Dương Thiên khá vui vẻ, tuy Lăng Nhã Kỳ tỏ ra khó chịu nhưng nàng lại
không từ chối lời mời của hắn. Vị nữ quản lý nhận được điện thoại của
Lăng Nhã Kỳ, vội nói:
- Nhã Kỳ, ngươi đã đi đâu. Tại sao ta khi nãy ta không nhìn thấy ngươi
đi xuống?
Khi nãy Dương Thiên đã dùng thuật che mắt để không ai phát hiện ra.
Lăng Nhã Kỳ không biết việc này, nàng chỉ cho rằng do đông người nên
không ai chú ý mà thôi.
- Ta có việc gấp phải đi trước, ngươi thông báo lại là sẽ không có buổi
gặp mặt người hâm mộ nữa.
- Cái này…Không được đâu. Đang có rất nhiều người muốn gặp ngươi.
Nếu ta thông báo như vậy sẽ xảy ra bạo đông mất.
- Ta tin tưởng ngươi. Cố lên, ta có việc rồi. Tạm biệt.
Lăng Nhã Kỳ vội tắt máy. Nữ quản lý nghe thấy những tiếng tút tút chỉ
biết lắc đầu cười khổ. Lăng Nhã Kỳ lúc nào cũng làm nàng đau tim a. Một
người chạy đến: