- Không sai, là cha ta trước khi chết phong ấn toàn bộ tu vị của người
vào cơ thể ta.
Dương Thiên lắc đầu:
- Ngu ngốc, làm như vậy tu vị của ngươi cả đời cũng chỉ có thể dừng lại
ở Trúc Cơ trung kỳ mà thôi. Hơn nữa, ngươi tự ý giải khai phong ấn, sẽ
sớm bạo thể mà chết.
Hai mắt của Rain đỏ lên, hắn đã sớm biết được hậu quả. Phẫn nộ nhìn
Dương Thiên:
- Tất cả đều là do ngươi ép ta. Nếu không phải vì ngươi ta cũng không bị
ép đến mức này. Bây giờ ta đã là Trúc Cơ trung kỳ tu sĩ, ngươi có thể chết
được rồi.
Rain chưa từng tu tập qua bất kỳ pháp thuật nào, chỉ có thể bằng vào lực
lượng mà trực tiếp lao tới. Dương Thiên dễ dàng né qua một bên, lắc đầu:
- Đối với một kẻ sắp chết, ta không có hứng thú ra tay. Để ta tiễn ngươi
đi nhanh một chút vậy.
Từ trong tay Dương Thiên bắn ra một luồng khí màu vàng. Đây là linh
lực tinh khiết, đối với tu sĩ bình thường có thể nói là vật đại bổ. Chỉ cần có
được, luyện hóa trong thời gian ngắn có thể tăng cao tu vị. Nhưng đối với
Rain mà nói thì nó không khác gì độc dược cực mạnh. Thân thể hắn đã sắp
chịu đựng không nổi, đứng bên bờ vực tan vỡ rồi. Dương Thiên thêm vào
một đạo linh lực tinh khiết như vậy, hắn có thể hấp thu sao?
Câu trả lời đương nhiên là phủ định. Đây là đạo lý ăn nhiều mà không
tiêu hóa được tất nhiên sẽ phản tác dụng.
Luồng linh lực màu vàng bắn vào trong cơ thể Rain, mọi cử động của
hắn đột nhiên dừng lại. Cả người như một khối thịt rớt xuống mặt đất. Hai