mắt hắn trợn trắng lên, da dẻ bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Vết nứt ngày
càng lan rộng bao phủ lấy thân thể. Trông giống như một mảnh đất khô cằn
bị hạn hán lâu dài.
Rain bắt đầu hối hận, hắn hối hận vì đã đến đây, hối hận vì đã đến gặp
Dương Thiên để mua lại vé, hối hận vì đã có ý nghĩ trả thù, hối hận…
Đáng tiếc, nếu trên đời này làm sai có thể làm lại thì đã không có nhiều
người phải chết như vậy.
Một tiếng nổ to vang lên, chỉ thấy máu thịt văng khắp nơi nhưng tuyệt
nhiên không có một giọt máu nào chạm vào người Dương Thiên. Để tránh
có người phát hiện ra linh lực bạo động, Dương Thiên đã sớm dựng lên một
kết giới cách âm. Trên tay Dương Thiên xuất hiện một hỏa cầu nhỏ. Hỏa
cầu từ tay hắn bay lên không trung, càng lên cao kích thước càng lớn hơn.
Đến khi kích thước hỏa cầu to bằng một cái bình chứa nước nóng, hỏa
cầu trừ trên không trung rơi xuống. Mọi khu vực bên trong kết giới lập tức
chìm trong biển lửa. Ngọn lửa mạnh mẽ lại vụt tắt trong khoảnh khắc, để
lại một cái hố màu đen. Dương Thiên giải trừ kết giới, bước lại chỗ những
người còn đang hôn mê. Tuy hắn không muốn giết bọn họ nhưng xóa ký ức
là điều cần thiết.
Những người này tu vị khá thấp, phần lớn chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, nữ
nhân thậm chí còn đang trong giai đoạn dẫn khí nhập thể. Đối với tu sĩ cao
cấp, xóa ký ức của những người này rất dễ dàng.
Xóa ký ức toàn bộ đám người xong, Dương Thiên cũng vội vả rời đi.
Hắn biết mọi chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Trúc Cơ kỳ tu sĩ đều là
thành viên trung tâm trong mỗi đại gia tộc. Một người chắc chắn có thể đạt
đến Trúc Cơ trung kỳ cũng có thể coi là Trúc Cơ kỳ tu sĩ.
Hắn giết một người như vậy, đại gia tộc kia chắc chắn sẽ không bỏ qua
như vậy. Xung đột diễn ra ngay trước cửa rạp hát, khi đó có rất nhiều người