Nam chính sẽ nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương:
- Đối với ta, ngày nào được ở bên cạnh ngươi đều sẽ là ngày đặc biệt.
Đến lúc đó, nữ chính sẽ cảm động phát khóc mà ôm lấy nam chính. Đây
là kịch bản mà số một viết sẵn cho số 5, có điều hình như thực tế có hơi
khác biệt. Bất quá Dương Thiên vẫn kịp phản ứng lại:
- Ta đương nhiên biết, đây là do ta quan tâm đến ngươi a.
Lăng Nhã Kỳ bật cười:
- Cũng không phải việc gì bí mật. Mọi năm vào ngày sinh nhật đều chỉ
có ta và quản lý mà thôi. Năm nay có ngươi nhớ đến ngày này, ta cũng có
chút cảm động a.
Thì ra là sinh nhật nàng, may mắn Dương Thiên vẫn luôn có quà để sẵn
trong người. Mỗi nữ nhân của mình, hắn đều vì các nàng làm một món như
vậy.
- Mọi năm? Vậy cha mẹ của ngươi ở đâu?
Lăng Nhã Kỳ dừng cười, nét mặt có chút cô đơn:
- Bọn hắn chỉ lo kiếm tiền thôi, làm gì có thời gian để ý đến ta. Bọn họ
luôn nghĩ rằng cứ cố gắng kiếm thật nhiều tiền cho ta thoải mái tiêu xài thì
ta sẽ hạnh phúc. Họ không biết rằng ta vốn không cần tiền của họ. Tiền do
ta làm ra, ta cũng tiêu không hết.
Chuyện này Dương Thiên có thể hiểu. Đây là tư tưởng của đa số người
trong xã hội hiện nay. Họ lấy tiền là thước đo của mọi thứ, cho rằng chỉ cần
có thật nhiều tiền là sẽ có được hạnh phúc. Nghĩ như vậy hoàn toàn không
sai, nhưng chỉ phù hợp với một bộ phận mà thôi. Mỗi người có mộng tưởng
khác nhau, thứ mà họ mong muốn cũng khác nhau. Ngươi cho rằng có tiền