là hạnh phúc, điều đó có thể đúng với ngươi nhưng lại sai với người khác.
Trên đời vốn không có đúng hay sai tuyệt đối, những người khác nhau thì
cách nhìn nhận vấn đề sẽ khác nhau.
Thấy nàng không vui, Dương Thiên liền đổi chủ đề:
- Bỏ chuyện đó qua một bên đi, hôm nay là sinh nhật ngươi. Trước tiên
ta có một món quà muốn tặng ngươi.
- Mau lấy ra đây.
- Ặc, ngươi đòi quà trắng trợn như vậy sao?
- Hừ, quà của ta đương nhiên ta có quyền đòi. Thế nào, có đưa ra hay
không.
- Có, tất nhiên là có.
Dương Thiên lấy từ trong người ra một hộp quà đã được trang trí kĩ
càng, phía trên có buộc một cái nơ màu đỏ rất đẹp. Từ lần bị Tô Nguyệt
Nhi chê cười, Dương Thiên đã rút kinh nghiệm. Mọi món quà đều được
hắn gọi trong một chiếc hộp cẩn thận.
Lăng Nhã Kỳ cầm lấy hộp quà, tươi cười:
- Cảm ơn.
Hắn có thể nhìn thấy sự cảm động và vui mừng trong mắt nàng. Xem ra
những năm gần đây nàng rất cô đơn a. Hắn phải giúp nàng lấp đầy nỗi
trống trải trong lòng mới được.
Trong lúc Dương Thiên đang suy nghĩ phải làm thế nào tiếp theo, Lăng
Nhã Kỳ đã đưa tay kéo đứt cái nơ rồi ném xuống đất trong sự ngỡ ngàng
của Dương Thiên. Hắn lắp bắp nói: