"Vị trí chắc chắn thất bại?"
"Chính thế, Thần mẫu đã biết nếu như muốn đối phó bản thần thì cho dù
sức mạnh hợp lại của ả cùng Thần cơ, Bộ Kinh Vân, Nhiếp Phong và Thần
Thạch thì vẫn chưa thể nắm chắc thắng được, cho nên ả không cầu thắng,
chỉ cầu chết... cầu Bộ Kinh Vân chết!"
"Nhưng..." Pháp Trí hỏi:
"Vì sao bà ta lại muốn dẫn Bộ Kinh Vân đến Đệ Thập điện tìm cái chết?
Thập điện Diêm La Mạnh Nguyên Soái thực sự sẽ giết y sao..."
Thần đáp:
"Nhiều năm nay bản thần và Đệ Thập điện không hề lui tới, đa số môn
chúng Sưu Thần cung đều suy đoán Mạnh Nguyên Soái chính là kẻ địch
của ta, hơn nữa ở dưới Đệ Thập điện lại còn có một tầng ẩn tàng cơ quan
hung hiểm vô cùng, kẻ nào tự tiện xông vào tất phải chết, Bộ Kinh Vân tự
tiện xông vào Đệ Thập điện tất sẽ rước phải họa diệt thân, mà ả chắc cũng
sớm đoán được kế hoạch của ta cần Bộ Kinh Vân phải còn sống đến Sưu
Thần cung, ta nhất định có mục đích không thể thiếu được y..."
Nghe đến đây, Pháp Trí bỗng nhiên tỉnh ngộ, nói:
"Vậy là... thuộc hạ hiểu rồi. Hóa ra Thần mẫu muốn Bộ Kinh Vân đến
Đệ Thập điện tìm chết nhưng thật ra là đã đoán được trong kế hoạch của
ngài nhất định phải có Bộ Kinh Vân, chắc chắn không để y chết, tất sẽ tự
mình đến Đệ Thập điện cứu y, đến lúc đó cho dù võ công ngài cái thế vô
địch, thì cũng sẽ bị người Đệ Thập điện đánh bị thương, bà ta liền có thể
nhân cơ hội ấy hợp lực với đám người Bộ Kinh Vân để tiêu diệt ngài."
Thần cười nhạt một tiếng, khen: