"Cậu... vẫn muốn đi gặp Thần à?"
A Thiết im lặng không đáp, câu hỏi của Pháp Trí căn bản không cần
phải nhắc lại.
Pháp Trí cũng hiểu rõ những chuyện sắp sửa xảy ra, nhưng ông ta cũng
không có sức mà ngăn cản, chỉ ngập ngừng nói:
"Thần... đang ở ngoài cửa Thú ngục, ở cuối... lối đi mé trái kia..."
A Thiết không quay đầu nhìn Pháp Trí, chỉ hờ hững nói:
"Tốt lắm. Đa tạ ông, Pháp Trí... đại sư..."
"Còn sống sẽ gặp!"
Chữ "gặp" vừa buông, A Thiết đã ôm lấy A Hắc dưới đất, bước nhanh
ra khỏi Thú ngục, mỗi bước chân quyết tuyệt vô cùng.
Pháp Trí nghe thấy A Thiết cuối cùng vẫn gọi mình là Pháp Trí, vẻ hổ
thẹn trên mặt càng sâu, đứng ngây ngốc nửa ngày, cuối cùng tự lẩm bẩm
nói:
"Xin lỗi cậu, A Thiết, ta... thật sự... rất... xin lỗi..."
Nói xong, hai hàng lão lệ đã không kìm được, lã chã rơi xuống.
Không ngờ Pháp Trí "Tất sát từ bi" cũng rơi lệ vì A Thiết...