"Đoạn tâm... là loại thuốc mới nhất... mà Thần... luyện thành, so với
Thú hoàn... còn đáng sợ hơn gấp chục lần, người bình thường uống Đoạn
tâm thì chỉ cần hai canh giờ sẽ bước vào..."
"Cực ác Thú đạo!"
"Cực ác Thú đạo?" A Thiết vừa nghe thấy đã biết không hay, hỏi tiếp:
"Cực ác Thú đạo là thế nào?"
Pháp Trí ngượng ngùng đáp:
"Cực ác thú đạo là một cảnh giới mà con người sẽ không còn nhớ gì về
bản ngã nữa, hoàn toàn chỉ có thú tính, bọn họ cũng giống như Thú nô,
không còn nhận ra người thân nữa, không có tư tưởng, chỉ còn biết tàn sát,
khí lực lại mạnh gấp chục lần Thú nô, mà điều đáng sợ nhất chính là, Cực
ác Thú đạo không có thuốc giải, bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành..."
"Thần thú!"
"Thần thú?" A Thiết kinh hoàng lẩm bẩm, trong lòng chìm hẳn xuống.
"Vì sao... Thần lại muốn đối xử với A Hắc như thế?"
Pháp Trí đầy áy náy, đáp:
"Xin lỗi, A Thiết. Ta cũng không biết Thần sẽ cho A Hắc uống Đoạn
tâm, Thần đã đồng ý với ta... không làm khó... A Hắc..."
Đồng ý, đồng ý... hai chữ này A Thiết đã nghe đến phát chán rồi. Nhưng
lúc này, sau lưng hắn A Hắc đột nhiên gọi lớn:
"Đại ca..."