A Hắc trước giờ không thích nói năng gì, đột nhiên nổi điên hét lớn:
"Đại ca... đi mau!"
A Thiết vừa tìm cách tháo xích sắt trên người A Hắc, vừa nói:
"Không! Đã nói rồi mà, muốn đi thì cả hai huynh đệ cùng đi!"
A Thiết vừa nói xong, A Hắc đột nhiên nước mắt lưng tròng, nghẹn
ngào không tả, nhưng vẫn kiên quyết nói:
"Đại... ca, đa tạ đại ca... vẫn coi đệ là... huynh đệ, nhưng mà... không
kịp... nữa rồi..."
A Thiết đột nhiên cảm thấy một cảm giác bất tường dâng lên trong lòng,
vội hỏi:
"Không kịp là sao hả A Hắc? Mau nói cho đại ca nghe vì sao lại không
kịp nữa?"
A Hắc nghẹn ngào nói:
"Bởi vì, một giờ trước... Thần đã... sai Thú nô cho đệ uống... một thứ
thuốc... gọi là..."
"Đoạn tâm!"
"Đoạn tâm?" Pháp Trí đứng bên cạnh nghe thấy hai chữ này còn giật
mình hơn cả A Thiết. A Thiết hoảng hốt chụp lấy Pháp Trí mạnh, quát hỏi:
"Mau nói cho ta biết, rốt cuộc Đoạn tâm là thứ quỷ quái gì hả?"
Pháp Trí dường như không tin được Thần có thể cho A Hắc uống Đoạn
tâm, lắp bắp: