A Thiết và Pháp Trí cùng nhau quay đầu nhìn lại, liền thấy A Hắc mặt
nổi gân xanh chi chít, mồ hôi đầm đìa, toàn bộ thân hình đột nhiên phồng to
lên. "Bùng" một tiếng, quần áo trên người A Hắc nháy mắt đã bị khối cơ
thịt nở ra xé nát thành từng mảnh.
"A Hắc!!!" A Thiết kinh hoàng đau đớn xông tới, không ngờ ngay lúc
này, hai mắt A Hắc khẽ đảo, sau đó vung tay lên trời gào lớn:
"À uồm!"
Tiếng gào hung mãnh đầy giận dữ, cùng lúc đó, hơn trăm sợi xích sắt
trên thân A Hắc cũng bị hắn dùng sức mạnh giật đứt.
Đáng sợ thay Cực ác Thú đạo! Đáng sợ thay Thần!
A Thiết muốn tiến lên xem tình hình A Hắc, nhưng không ngờ A Hắc
không còn nhận ra A Thiết nữa, gầm một tiếng long trời rồi vung nắm đấm
to như cái chậu vào mặt A Thiết.
A Thiết không hổ là Bất khốc Tử thần Bộ Kinh Vân năm xưa, trong
chân tơ kẽ tóc lại có thể nhanh nhẹn lách mình tránh đi, một quyền này của
A Hắc đấm vào tướng. "Ầm" một tiếng, bức tường đá tức thời bị đánh sập.
"A Hắc, bình tĩnh lại đi!" A Thiết vẫn còn hy vọng có thể dùng tiếng nói
của mình để kéo A Hắc tỉnh lại, nhưng A Hắc hoàn toàn không có phản
ứng gì, xoay người lại vung tiếp một quyền còn nhanh hơn lúc nãy. A Thiết
tránh không được, chỉ đành đưa chưởng lên đón đỡ quyền đầu của hắn.
"Bình" một tiếng! A Thiết lấy chưởng lực của Bộ Kinh Vân năm năm
trước để tiếp lấy một quyền mạnh như sấm sét của A Hắn. Một quyền ấy
tuy chưa thể khiến cho A Thiết bị thương nhưng cũng làm cho lòng bàn tay
hắn phát đau.