A Thiết cũng không nhúc nhích, khôn mặt hắn cũng không có một chút
biến đổi nào.
Nhưng lồng ngực không nhấp nhô không có nghĩa là trong lòng hắn
không nổi sóng.
Gương mặt xanh tái, hắn bình tĩnh nhìn A Hắc đang nằm dưới đất, nhìn
bộ dạng bị Thần hành hạ đến mức ấy, chỉ có A Thiết mới biết trong lòng
hắn có bao nhiêu sóng cuộn ba đào.
Nhiều lắm!
Phẫn nộ cùng cực khiến cho hắn trở nên lạnh lùng, lạnh lùng đến độ
không còn là A Thiết nữa mà tựa hồ như lúc này hắn đã khôi phục bộ mặt
thực sự của Bất khốc Tử thần trước kia - Bộ Kinh Vân!
Bộ Kinh Vân thuở trước chỉ có một mục đích sinh tồn duy nhất là báo
thù! Là phẫn hẫn! Bây giờ, ngay cả A Thiết nhiệt thành chính trực, hắn,
cũng muốn hận!
Rất lâu, rất lâu sau, A Thiết cuối cùng cũng trầm giọng buông một câu
qua kẽ răng nghiến chặt:
"Thần hiện giờ ở đâu?"
Theo mỗi chữ hắn hói đều có tơ máu phun ra, cho thấy hắn khổ sở thế
nào mới có thể nói được mấy chữ này qua hàm răng cắn chặt ấy.
Pháp Trí không biết phải làm sao, từ lúc ông ta lọt lòng đến giờ chưa khi
nào cảm thấy mình làm sai điều gì, chỉ có lúc này, ông ta thực sự cảm thấy
tựa như mình rất có lỗi với huynh đệ A Hắc A Thiết, nhất là A Thiết, đứa
nhỏ này trước nay quan tâm kính trọng ông ta biết bao...
Pháp Trí trong lòng hổ thẹn, hỏi lại: