"Những tao ngộ sau đó của người quả thực bất hạnh hơn truyền thuyết
nhiều, đối với tổ phụ ta mà nói thì cái chết của người sớm là một ván cược,
có thể chết vì hơn tám trăm người thì có gì phải tiếc. Nhưng sau đó người
mới biết trên đời có nhiều chuyện còn khiến cho người ta đau khổ hơn cả
chết.
"Ồ?"
"Mấy ngày trước khi tổ phụ ta bị đem đi xử trảm, thượng cấp của người
bèn vào ngục tối mỉa mai, bảo rằng tổ phụ ta ngu không ai bằng, chết chưa
hết tội, ông ta bảo, tám trăm phạm nhân tổ phụ ta phóng thích đều đã bị
quan binh bắt ngược trở về. Bọn họ bị bắt là bởi vì sau khi được ra tù, dẫu
có một thời gian đầu cảm tạ ân nghĩ của tổ phụ ta mà sống tốt, nhưng sau
cùng mọi chuyện lại chứng thực câu nói 'bản tính khó dời', giặc cuối cùng
vẫn là giặc, không lâu sau bọn họ lại chứng nào tật nấy, cuộc sống khốn
cùng khiến cho bọn họ dần dần quên mất lời hứa với tổ phụ ta, lại tiếp tục
cướp của giết người, cưỡng dâm dân nữ, hãm hại người vô tội không biết
bao nhiêu mà kể, tổ phụ ta nghe xong thì ngẩn người, nước mắt đầm đìa...
A Thiết bây giờ đã bắt đầu hiểu được vì sao Mạnh nguyên soái trong
bức bích họa lại u buồn như vậy, bèn hỏi:
"Cho nên ông ấy rất đau khổ, rất hận phải không?"
Chính những người mình tin tưởng nhất lại âm hiểm xảo trá, ngựa quen
đường cũ, còn bản thân mình thì lại vô duyên vô cớ hi sinh tính mạng cho
bọn họ, còn hại rất nhiều sinh mạng vô tội, thử hỏi làm sao không đau, làm
sao không hận? Điều này A Thiết cũng hiểu rất rõ.
"Ừm!" Mạnh Hận đáp:
"Tổ phụ ta hết sức giận bản thân mình vì sao dễ tin người khác, càng
thất vọng vô cùng với tình người! Người hận, vì sao thế gian không có
người trọng nghĩa thực sự? Vì sao? Vì sao? Vì sao?"