"Đúng là Thần rồi! Thần... cũng đã trở về rồi?"
"Cầu xin Ngài đừng bỏ chúng con lần nữa! Xin Ngài hãy ban phúc cho
chúng con!"
Dân chúng vừa hô to gọi nhỏ, vừa kéo nhau đuổi theo bóng người giữa
không trung kia, nhưng bóng người ấy nhanh hơn họ nhiều quá, trong nháy
mắt đã biến mất chẳng rõ tung tích.
Một người thấy hình bóng của Thần biến mất, không khỏi cảm thấy kỳ
lạ, lẩm bẩm:
"Ôi, sao Thần vừa thấy chúng ta liền bỏ chạy thế nhỉ? Rốt cuộc là sao
đây, thật không biết là thần thật hay là ma quỷ nữa!"
Một người dân liền sa sầm mặt bác bỏ:
"Nói bậy! Ngươi không có mắt à? Thần vừa mới bay như gió qua trên
đầu mọi người, không thấy à? Ngươi cứ không thành kính như vậy, thảo
nào Thần không thèm để ý tới chúng ta, đều là tại ngươi cả!"
Mấy người khác cũng hùa vào mắng:
"Đúng đấy! Chúng ta sao có thể bất kính như vậy được? Chúng ta phải
tin tưởng rằng ngài là thần tiên, chỉ có ngài mới có thể ban phúc cho chúng
ta thôi!"
Lời ấy vừa nói ra, giữa đám người đột nhiên vang lên một giọng nói già
nua trầm thấp:
"Đúng vậy! Hắn đích thực là thần..."
"Tử thần!"