"Huống chi, lúc trước Thần dự toán, ngoại trừ Thú nô còn có ta và Thần
mẫu, Thần cơ, Thần tướng, muốn trở lại giang hồ, vẫn có thể được..."
A Thiết liếc nhìn đám Thú nô hai bên, cảm thán:
"Đáng tiếc những Thú nô này đều vô tội, vô duyên vô cớ trở thành công
cụ chiến đấu của Thần."
Pháp Trí thở dài, đáp:
"Xưa nay nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống chi là nhất Thần
công thành. Đây là con đường mà kẻ mạnh phải đi qua, hơn nữa Thần cũng
đồng ý với ta, chỉ cần đại sự thành công, Thần sẽ cho những thú nô này
uống thuốc giải, để bọn họ hồi phục bản tính, trở về quê cũ."
A Thiết cười nhạt, hỏi:
"Lão thật sự tin rằng Thần sẽ làm như thế sao? Hay là, để giúp lão ta
hoàn thành đại nghiệp, nên tình nguyện lừa dối chính mình, cho là Thần sẽ
làm như thế?"
Pháp Trí nghe vậy, đột ngột biến sắc, không trả lời câu hỏi sắc bén của
A Thiết, bởi vì lúc đó hai người đã đến cuối thông đạo. Chỉ thấy cuối thông
đạo là một thạch thất kiên cố, lúc này Pháp Trí mới nhìn lại A Thiết, nói:
"Không phải cậu muốn cứu A Hắc sao? Đây chính là Thú ngục giam
cầm cậu ta. Bây giờ cậu có thể vào để đưa A Hắc ra rồi đấy."
A Thiết hoàn toàn không ngờ nơi đầu tiên mà Pháp Trí dẫn mình tới lại
là Thú ngục giam cầm A Hắc, tất cả sao lại thuận lợi như thế? Hắn hoài
nghi hỏi Pháp Trí:
"Lão không sợ ta sẽ mang A Hắc bỏ trốn hay sao?"
Pháp Trí mỉm cười, đáp: