“Chỉ có điều huynh ấy quá lạnh lùng, cũng quá cô độc, như bây giờ vậy,
tại sao lại không đi ngang cùng chúng ta?”
A Thiết vội vàng biện hộ giúp A Hắc:
“Tiểu Tình, muội nhầm rồi. Đệ ấy tuy có hơi cổ quái một chút nhưng
thật ra không có lạnh lùng như bề ngoài đâu…”
Tiểu Tình thấy hắn cuống quít giải thích hộ A Hắc, bộ dáng vụng về rất
đáng yêu, không khỏi khẽ cười nói:
“Xem ra hai người đúng là huynh đệ tốt, huynh lúc nào cũng nói giúp
cho huynh ấy.”
Nghe tới hai chữ “huynh đệ”, A Thiết đội nhiên nói:
“Huynh và A Hắc gặp nhau lúc mới mười bốn tuổi, huynh đi cướp cơm
chó nhà giàu, bi đám chó dữ cắn te tua khắp người. Đâu có ngờ được ngay
trong đêm đó đám chó dữ kia cũng bị người ta xé nát mà chết, huynh biết là
A Hắc đã báo thù cho mình…
“Hả? Sao huynh lại khẳng định là huynh ấy?”
“Vì sau đó huynh phát hiện trên lưng đệ ấy có rất nhiều dấu rang và vết
cào của chó, huynh biết đó là vết thương khi đệ ấy giết đám chó dữ ấy. So
với huynh thì đệ ấy bị thương nặng hơn nhiều. Còn những vết thương trên
lưng đệ ấy thì không thể nào mờ sẹo…
A Thiết nói đến đây trong lòng lại cảm thấy chua xót.
Người vật lộn với một đàn thú dữ, dù rằng thảm thắng nhưng bản thân
cũng khó tránh trọng thương, thậm chí không may thì còn có thể mất mạng.
Điểu này A Hắc lúc đó lẽ nào không biết.