ngoại trừ bốn vách tường đều chất đầy kinh phật ra thì bên trong cũng
không còn dụng cụ gì cả, chỉ là một khoảng trống đến vắng lặng. Nhiếp
Phong thậm chí còn không tìm ra một chút manh mối nào của cơ quan bên
trong cả. Tòa tháp này xem ra thật sự chỉ là một tòa di tích cổ để cho du
khách tham quan thưởng lãm mà thôi, trong tháp cũng không có người
trông coi nữa.
Bởi vì theo truyền thuyết thì Bạch Tố Trinh được chôn dưới đáy Lôi
Phong tháp cho nên Nhiếp Phong đã quan sát rất tỉ mỉ tầng thấp nhất, kết
quả là tầng này cũng không có gì đặc biệt, hơn nữa chất liệu đá lót dưới đất
rất kiên cố, không có vẻ gì là rỗng ở dưới, càng không giống như có chôn
giấu vật gì.
Nếu là như vậy thì chẳng lẽ những tin đồn về Bạch Tố Trinh và Vu Bát
đều là giả?
Nhiếp Phong không phủ định khả năng này, cũng không khẳng định,
cách nhìn nhận vấn đề của hắn trước giờ luôn đặc biệt, ba ngày nay hắn suy
nghĩ rất nhiều, sau cùng chợt lóe lên ý nghĩ như thế này:
“NƠi yên tĩnh nhất thường là nơi nguy hiểm nhất, nơi khiến người ta
chú ý nhất thường thì nó muốn phân tán sự chú ý của mọi người khỏi một
nơi trọng yếu nào đó mà không muốn để người khác thấy, chỗ khiến người
ta chú ý nhất thường không hẳn là điểm mấu chốt.”
Không sai! Thường nghe đồn Bạch Tố Trinh bị chôn dưới đáy tháp, rất
có khả năng là để phân tán sự chú ý của mọi gười. Cho nên khả năng điểm
mấu chốt sẽ nằm ở nơi hoàn toàn ngược lại: đỉnh tháp.
Mà ba ngày nay Nhiếp Phong chưa hề lên đỉnh tháp.
Bởi vậy hôm nay đợi đến hoàng hôn, chờ sau khi du khách đã rời đi hết
thì Nhiếp Phòng mới xuất hiện trên đỉnh cao nhất của Lôi Phong tháp, đỉnh
tháp xây trên bốn mặt ngói tam giác.