Con gái của Thần là Bạch Tố Trinh đem lòng yêu cậu chàng đẹp mã
Hứa Tiên, Thần tuyệt đối không cho đứa con gái mang dòng máu của Thần
đi yêu một gã phàm phu tục tử như thế, liền sai ta nhanh chóng gọi nàng trở
về. Bần tăng dù biết chuyện yêu đương là chuyện cá nhân mỗi người, hơn
nữa Bạch Tố Trinh cũng là một cô bé đáng thương lâu nay thiếu đi sự ấm
áp của nhân gian, nhưng cuối cùng vẫn không thể từ chối mệnh lệnh mà đi
tìm nàng.
Nhưng mọi chuyện lại không thuận lợi như tưởng tượng, võ công của
Bạch Tố Trinh không ngờ đã cao siêu vô cùng, ngay cả bần tăng trước giờ
được công nhận là trong Sưu Thần cung chỉ ở sau Thần cũng không bằng
được, đành thất bại quay về.
Thần bèn giao cho ta một thứ hắn gọi là siêu cấp vũ khí lợi hại nhất
trong thiên hạ tên là Vu Bát, bảo bần tăng đi giết Bạch Tố Trinh.
Ta không ngờ Thần lại điên cuồng đến mức này, ngay cả máu thịt của
chính mình sinh ra cũng muốn giết, nhưng vướng phải sự uy hiếp của hắn
nên cuối cùng vẫn phải cúi đầu vâng lệnh.
Nhưng mà lúc nhận lấy Vu Bát thì ta nhất thời sợ đến ngây người! Chỉ
thấy Vu Bát trong tay phát ra ánh sáng lấp lánh, mà ánh sáng này dường
như rất quen, lúc này bần tăng mới nhớ ra Vu Bát chính là Thần Thạch!
Thần không hề trốn tránh mà lập tức thừa nhận, cũng bảo ta không cần
lo sợ, bởi vì hắn đã từng quan sát cẩn thận hai dòng nước chảy tự nhiên kia,
dù cho để hai dòng nước ấy tiếp xúc trực tiếp với nhau nhưng trong vòng
một tháng hoàn trả Thần Thạch lại chỗ cũ thì mọi thứ sẽ được khôi phục
như trước.
Mà lúc ấy Thần dùng Thần Thạch luyện thành Vu Bát đã mất năm ngày,
Thần căn dặn ta mau chóng dùng Vu Bát giết chết Bạch Tố Trinh sau đó
mang về giao lại cho hắn để trả lại dưới Lôi Phong tháp, trong lòng ta biết