rồi!
Nhiếp Phong và A Thiết rốt cuộc đã hiểu ý nghĩa lời Pháp Hải nói,
nhưng việc Tây hồ cạn nước trơ đáy chỉ là chuyện nhỏ, chuyện quan trọng
nhất chính là nước hồ đi đâu.
Nước hồ đương nhiên sẽ chảy hết vào bên hồ dung nham dưới động này,
hồ dung nham này thông với tầng dung nham thứ nhất của tâm trái đất, sức
nóng vô cùng vô tận hoàn toàn có thể làm bốc hơi một phần nước hồ,
nhưng nếu như lâu ngày toàn bộ nước hồ đều tập trung hết xuống hồ dung
nham...
Vậy thì chắc chắn không đến một tháng, cho dù nước trong hồ không
thể chảy đến tâm trái đất thì dung nham một tầng dưới hồ dung nham này
cũng sẽ bị lượng nước hồ cực lớn kia làm lạnh từ từ.
Lạnh co nóng giãn là định luật của tự nhiên, lòng đất vốn cực kỳ nóng
đột nhiên bị làm lạnh, nham thạch dưới đất sẽ co rút lại, ở dưới lòng đất bị
co lại nhanh chóng thì ở ngoài vỏ trái đất tất sẽ phát sinh dị động, đến lúc
đó tin rằng hơn nửa Thần Châu sẽ phát sinh địa chấn cường đại chưa từng
có với phạm vi ảnh hưởng cực lớn...
Nhiếp Phong và A Thiết nghĩ đến đây thì đều thầm đổ mồ hôi, chẳng
trách Pháp Hải nói nếu hai dòng chảy tự nhiên hiểm yếu này mà chạm nhau
thì Thần Châu tất sẽ phát sinh một tràng hạo kiếp chưa từng có, hóa ra nội
tình là như vậy! May mà ở giữa hai dòng chảy hiểm yếu ấy không biết từ
bao giờ lại có một viên thần thạch được đặt vào, với uy lực đặc thù của thần
thạch phát ra vừa khéo có thể ngăn cách hai dòng chảy hiểm yếu này với
nhau, ngăn chặn thảm họa tự nhiên này...
Tìm lại nguồn gốc sâu xa, hàng ngàn hàng vạn năm trước, vì sao viên
thần thạch này lại được đặt ở giữa hai dòng chảy hiểm yếu này, lẽ nào...