Chữ “lượng” vừa ra khỏi miệng đồng thời, Xích Thử phóng người lên,
lại nhằm về phía đám người, huy chưởng muốn giết hết mọi người
Hoắc Bộ Thiên chấn động, vội vàng rút bội kiếm ra, không để ý đến
thân thể, huy kiếm ngăn cản thế công của Xích Thử về đám tân khách, Biên
Bức ở bên đồng thời ra tay!
Ánh đao chợt lóe!
Một đao này, bức khai một kiếm của Hoắc Bộ Thiên, Xích Thử không
còn trở ngại, chưởng thế nhanh chóng đánh lên người mọi người
Trong lúc đó tức thì huyết hoa bốn phía, thêm thảm vô cùng.
Hoắc Bộ Thiên trong lòng băn khoăn đến an nguy của mọi người, trong
lúc phân tâm, “Xoát” một tiếng, đã bị Bức Biên chém trúng một đao...
Một trường giết chóc ở Hoắc gia trang, trong lúc đó Bộ Kinh Vân đang
ẩn nấp dò xét ở sườn núi nhỏ cách Hoắc gia trang không xa.
Hắn đang đợi, âm thầm chờ đợi
Âm thầm chờ đợi, tựa hồ là chuyện đặc biệt quan trọng của Y
Từ khi rời khỏi bụng mẹ đến nay, Y đã đợi mười năm nay, đợi một
người chính thức quan tâm và hiểu rõ con người của mình, người này có
thể là một người cha, có thể là một nguời mẹ, thậm chí là một tri kỉ, một
bằng hữu!
Y cuối cùng cũng đã đợi được một người cha - Hoắc Bộ Thiên, bởi vậy
y không cần đợi thêm người nào xuất hiện, hôm nay, y giống như đang đợi
một loài gì đó – một con Hồ Ly!
Bộ Kinh Vân mỗi ngày đều ở trên tiểu cương tĩnh tọa, mỗi khi bóng
đêm dần phủ xuống thì, một con Hồ Ly trắng muốt cũng sẽ tới sơn cương