"Súc sinh! Thần Châu sắp bị hủy diệt rồi! Tất cả mọi người đều phải
chết! Tất cả đều là do ngươi đấy!"
Thần mẫu vừa nói, trảo ảnh đã vung lên, đang muốn hạ sát chiêu với
Đại Thần quan thì đột nhiên lúc này dưới lòng đất lại truyền đến tiếng gió,
Nhiếp Phong ở bên cạnh Thần mẫu vội vàng khuyên nhủ:
"Không kịp nữa rồi! Thần mẫu, chúng ta phải đi mau thôi!"
Không còn kịp nữa? Sao lại không kịp nữa?
Đột nhiên nghe thấy những lời này, Thần mẫu cũng tự biết không thể ở
lâu, chỉ đành khẽ gật đầu, thân hình chớp động, cùng Nhiếp Phong ôm lấy
A Thiết và Tuyết Duyên lao đi!
Đại Thần quan còn chưa kịp biết chuyện gì xảy ra thì bỗng nhiên một
bóng người từ dưới lòng đất lại nhảy lên, bóng người kia vẫn ngoác cái
miệng lớn như chậu máu ra mà cười thoải mái nói:
"Ha ha! Đại Thần quan, lâu rồi không gặp!"
Đại Thần quan vội vàng định thần nhìn lại, chỉ thấy bóng người kia đã
sừng sững đứng ở trước mặt y, chính là Thần tướng!
Liếc thấy Thần tướng, Đại Thần quan như trút được gánh nặng, nhưng y
lại không thể nào nhìn thẳng vào Thần tướng được, bởi vì trên tay Thần
tướng đang nắm chặt một thú!
Một thú đang tỏa ra hào quang chói mắt...
Vu Bát!
Đại Thần quan bắt đầu hiểu ra vì sao đám người Thần mẫu lại phải khẩn
trương đến như thế, Vu Bát đã lọt vào tay Thần tướng, bọn họ không nhanh
thì chỉ có chết!