Bởi vì Pháp Trí vừa mới nhìn thấy diện mạo thật của Thần Thạch nên
còn đang thầm cảm thấy mình may mắn, không ngờ được ở sau lưng lại đột
nhiên có người xông tới cướp Vu Bát, Vu Bát bỗng dưng lại bị người ta
cướp mất.
Nhưng Pháp Trí không hổ là Chấp Pháp trưởng lão cao nhất Sưu Thần
cung, mặt không đổi sắc, khí định thần nhàn, tay khẽ vung lên đã kịp xoay
người lại chộp lấy yết hầu của kẻ đoạt Vu Bát kia, vừa định thần nhìn kỹ
liền không tự chủ ngẩn người hô khẽ:
"Là cậu à?"
Hóa ra người dám cướp giật Vu Bát từ trên tay ông ta lại chính A Hắc
nãy giờ ngây ngốc không có phản ứng gì.
"Không phải cậu đã ăn thú hoàn rồi sao? Làm sao lại đi cướp Vu Bát
chứ hả?" Trong lòng Pháp Trí vô cùng ngạc nhiên, nhưng giữa lúc ấy thì A
Hắc đã ném bọc lụa chứa Vu Bát lên cao, đồng thời hô một tiếng:
"Đại ca!"
Chữ "ca" vừa vang lên, một bóng người đã như điện xẹt lao từ trong bụi
cỏ lên giữa không trung, nhào về phía Vu Bát!
Bóng người này chính là người đang cõng giá trúc mang Tuyết Duyên
trên lưng...
A Thiết!
A Thiết ư? Sao lại có thể là A Thiết? Lẽ nào A Hắc đã khôi phục lại bản
tính? Hắn đã có thể nhận ra đại ca của mình?
"Không được bắt lấy!" Pháp Trí dù sao cũng là một cao thủ tuyệt thế
nhanh hơn cả âm thanh, vừa quát một tiếng đã ôm lấy A Hắc bay lên, đồng