của Thần, còn là một cao thủ tuyệt thế cao thâm khó dò nữa!"
Pháp Trí gương mặt hơi tái, thoáng lộ vẻ xấu hổ nói:
"Ta xin lỗi, A Thiết, năm năm qua ta vẫn gạt cậu, chẳng qua phải thực
hiện kế hoạch của Thần đối với cậu, cũng là việc bất đắc dĩ, hi vọng cậu
hiểu..."
"Tôi hiểu." A Thiết nói như chém đinh chặt sắt, năm năm qua hắn đã
sống trong quá nhiều dối trá lọc lừa, kết quả là vừa mới tỉnh khỏi giấc
mộng đã phát hiện người mẹ mình thương yêu lẫn Hứa bá mình tôn trọng
đều là đóng kịch, thử hỏi làm sao trong lòng không thất vọng?
"Cậu hiểu là tốt rồi!" Phải chăng Pháp Trí đang cảm thấy áy náy với A
Thiết? Có phải ngày xưa ông ta cũng rất thích sự nhiệt tình chính trực của
A Thiết? Có phải ông ta cảm thấy hổ thẹn vì đã dối gạt một người như vậy?
Chỉ thấy ông ta nói tiếp:
"Chỉ có một điều ta không hiểu lắm, A Hắc vốn đã ăn thú hoàn nhưng
sao có thể biết mà cướp giật Vu Bát giúp cậu?"
Trong lúc nói, ông ta thoáng liếc nhìn A Hắc không thể động đậy dưới
sự khống chế của mình, A Hắc chưa kịp trả lời thì A Hắc đã lạnh lùng nói
ra mấy chữ:
"Đó là vì... mẹ."
Pháp Trí ngẩn ra, hỏi:
"Mẹ à? Ý cậu nói là Thần mẫu sao?"
Đột nhiên vào lúc này, một giọng nói của phụ nữ từ trong bụi cỏ truyền
đến: